Nhưng bạn lại không đủ thời gian lưu tâm đến những công việc bình thường. Thằng này ăn mặc phong phanh. Cậu biết buồn khi cha mẹ ốm đau.
Lúc đó bạn đang bỏ vỏ chai vào két và khuân xuống nhà. Hơn nữa, một sinh viên đã nghỉ học non một năm và không có nề nếp. Nếu hắn là người tài.
Chỉ là trước khi hứng trọn lưỡi gươm của sự hờ hững loài người mặc chiếc vỏ định mệnh, anh ta đã tẩu thoát ngoạn mục và kiên cường thế nào. Phần còn lại của cái đèn… À quên, cái xương sống đèn màu đen. Ngắn ngủi mà đằng đẵng.
Các anh chị đi thi đại học bác cũng đi xem bói, vừa rồi, lại nhờ cháu đèo cô đi mua hàng mã về đốt giải tà cho chị… Bởi nếu không, sẽ viết cho đến lúc trả lời rằng: 2 tiếng trước, tôi đang viết. Và khi kẻ thua bay đến miền đất hứa, rũ bỏ mọi tranh đua chốn hồng trần thì kẻ thắng mỉm cười bấm nút cho máy bay nổ tung.
Sự nhai lại chỉ là trò dở tệ. Ở đây, họ là vua bóng đá, chỉ thấy cùng lắm là người ngang hàng ghế, tả hữu quanh mình chứ không cần thấy người bên trên. Nhưng những vết thương lòng cứ thế mà nhiều và sâu hơn.
Và bạn biết sẽ không ai biết đó là tiếng THÔI mà bạn đã rống lên vừa bực bội vừa ai oán vừa chán nản. Và vì thế, họ yên tâm với sự từng trải cũng như lười cập nhật tri thức của mình. Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi.
Dù gì thì gì, nó vẫn đem lại cảm giác an toàn và quyền lực tự chủ hơn những giấc mơ. Để có được một dòng suy nghĩ dù chỉ rất đơn giản, rất dễ dàng của tôi. Hôm trước có một con rất đẹp nhưng để mất rồi)… Bác biết cháu ở đây gò bó hơn ở nhà.
Liệu hắn có phải quỷ Satăng không? Một câu chuyện có thể quyết định sinh mạng con người ư? Nó là một cám dỗ, một thử thách mà lâu nay ta vẫn thèm muốn. Như một chương trình diệt virus được cài đặt vận hành theo định kỳ. Cái đêm mà khi phóng xe trên con đường cao tốc đến nhà máy, tôi cảm thấy mình đã ngồi trên một chuyến xe du lịch và đi qua từ lúc hình như nó còn chưa mở.
Lần sau rút kinh nghiệm nhé. Tôi đến lớp mới, ngồi bàn gần cuối. Trước khi đến đây tôi đã xác định rằng không được phép xấu hổ.
Ba năm đè nén nó rồi mà mình không nhớ ra mặt nó. Thiếp đi với bàn tay nàng run rẩy trên ngực… Vì đó, nói chung, trong thời điểm này, chỉ là một hình ảnh rỗng của một lớp người Việt mới thu nhỏ.